Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

- Em k giúp được gì thì cũng phải biết ủng hộ chứ.
Theo anh giúp đc là giúp gì?
Nó định hỏi thế nhưng rồi lái sang ngõ khác.
- Đồ vô ơn. 😀
Tập trung và tĩnh tâm. Đó là điều cần thiết. Nó k huyên thuyên nữa.
Chiều.
Cường làm nó cười mãi. Anh chàng tư duy k giống nta. Dự báo một cá tính khó nuốt. Thêm chị Hảo nữa so sánh cách dạy củ Tây và Việt.
Rứa cô dạy chán lắm à.
Không cô. Nhưng Tây dạy đc chơi.
Đến bao chương trình mình học cũng là chơi. Nếu để cô soạn. Cô sẽ k dạy tv kiểu này. Dạy như người Tây vẫn ok.
C và H là hai cá biệt nhận thức rõ hoạt động học và chủ động học.
Thích.

Sao k coi M như thứ gì mà như cây bàng.
Cười.
Đơn giản vì cây bàng luôn đổi thay và đẹp.
Cái gì qua thì nhẹ như gió. Không bao giờ thích hành hạ tra tấn bất cứ ai.
Nó không có đối thủ. Không kẻ thù. Không sân hận.
Nó bảo
Blog của em từ đầu đến cuối xuyên suốt chủ đề "Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu đó là nguyên lí và mục đích cuối cùng của cs"
Và nó đã sống và viết như thế. Viết cho tình yêu tình người.

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Hôm họp tổ nó nói: làm mãi những điều vô bổ lâu dần rồi quen tưởng mình là con rùa trong có cửa. Trời ơi có chàng A Phủ nào cứu bớt đời tui k.
Đề tài mở ra. Người kêu có một chàng như rứa sẽ theo ngay. Người cười. Nó cũng cười.
Đơn giản là nó biết vấn đề k nằm ở có A Phủ hay k mà nằm ngay trong bản thân mỗi con người. Quen với cái sự ù lì bình yên giả tạo rồi. Chỉ là có một hoàn cảnh nghiệt ngã đến giết chết con bò đó đi k thì vĩnh viễn mãi k thay đổi.
A k muốn e lụi cụi một mình. Để e làm còn có mà trăm.
Nhu cầu của một người đàn bà là có ai đó lặng im hoặc trả treo lại khi mình cáu bẩn sao.
Cười.
Nó từ lâu k hề nghĩ đến niềm hạnh phúc đó.
Bà A Phủ cứ đứng đó không làm đc gì vì nó vậy rồi. K thể đổi thay.

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Cả một buổi chiều lông bông. K làm chi mà mệt.
C đi mat xa mí em đi. Em mỏi.
Nó chẳng thích nằm dài ra cho ai đó mát xa trừ người thân. Cái cảm giác đc yêu thương giúp thư giãn hơn sự co bóp  da thịt.
Lâu lắm rồi k có cảm giâc đau thắt để bắt con cái  chăm. Cái sự mỏi mỗi khi đến là khó cứu vãn. K thích ai đụng vào mình.
Chiều vẫn buồn lay lay. Mọi lời nói và đùa tưởng không đi qua não bộ. Trung khu tk bị chiếm giữ. Nhìn đời chẳng muốn cười.
Lại lục đục làm đồ ăn vặt cho con. Làm để chẳng suy nghĩ.
Con người. Sự văn minh. Dự đổi thay. Ích kỉ. Giả dối.
  • Nó thấy nó đổi thay nhiều. Mọi sự hãnh tiến khoe khoang đều làm nó mỏi.

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Em sống cho quá khứ.
Khi nào quá khứ còn làm em đau thì anh dễ chịu đc sao.
Đó là cx. Và đã là cx thì đừng can thiệp vào.
Nó hay phán xét sao.
Không hề.
Nhưng nó biết mọi thứ nó cảm ít khi sai.
Có điều. Nó biết con người k ai hoàn thiện. Bản thân nó cũng rứa.
Vấn đề là từng người đã biết sống cho người khác chưa thôi.
Đi một ngày đàng ....
Bao giờ đi cũng tìm đc những điều thú vị. Gặp những điều thú vị.
Vậy mà sao lại vẫn buồn




Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Nó k nghĩ những thứ nó gói gém lại mất nhẹ nhàng như thế. Thấy nó hiện ra trước mắt mà k biết nó là của mình để rồi mất. Trên đời đôi khi ta vẫn thế. Vô tình đánh mất những điêù ta trân quý.
Bần thần.
Để anh viết lại cho em.
Em làm nhọc a quá.
Lại cười.
Bao lần nó định gõ và chụp để lưu lại rồi lại hẹn để đó k làm. Mọi sự trì hoãn đều có giá.
Có lẽ chính a cũng k biết nó đánh rơi những gì. Mà sao lại bần thần.
Cx là cái gì đó k lặp lại. Mong manh khó giữ.

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Hễ cứ nghe lời dịu ngọt nó lại bất an.
Em họ Tào.
Cười.
Nó đáng thương lắm sao. Chưa bao giờ thấy mình đáng thương cả.
Chị bảo thôi thì là tri kỉ.
Nó cười. Không bao giờ. Anh và nó là cặp tương phản. Là đôi vế đối nên là cặp biền ngẫu vậy thôi.
Hôm qua xuyến chi đẹp hơn mọi ngày. Nó thích tung tăng áo trắng vào mùa hoa nở. Cả con đường ngập hoa. Mấy lần ưng dừng lại rồi thôi. Dạo phố một mình nhìn tụi nhỏ kéo nhau tự sướng. Cứ cười.
Nhớ nàng.
Nàng và nó vập vào nhau đã rủ đi chợ. Ra ngõ gặp xuyến chi hai bà tám say sưa như gặp lâu rồi. Nàng xuề xoà mà cũng đảm và khéo.
Chui vô f nó liếc sơ đã phán
Chị k ăn hình. Em ăn hình nên khổ.
Nàng thà gầy để trang điểm cho đẹp còn hơn đẹp mà mất dáng. Cười.
Lại thêm một người thích ảo. Nó thì khác. Thích có xí mỡ. Xí thịt cho hồng hào. Chụp hình xấu cũng k sao.
Tự nhiên nhớ kg đêm ấy. Mưa và ghita. Rượu. Có kẻ say. Xích lo và ngọc lan.

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Chiều.
Trăng một mảnh mờ câm nơi chỗ nó ngồi. Cả chiều không dễ chịu đc tí nào. Chạy ra vườn gặp một quả na mở mắt căng chờ. Vạt xuyến chi bị phun thuốc cháy khô còn sót đúng một cọng.
Lại gợi buồn.
Bụi khế không một bông hoa.
Thẩn thờ đi vào.
Nhìn tấm hình chụp đôi tay phía không tuổi mà mỉm cười vì phía tàn phai.

Em bị lão hoá nhanh quá.
Nó cũng nhận ra điều đó. Sự xuống cấp của SK và nhan sắc. Dạ xị xuống thê thảm. Cũng đúng thôi. Có người nào chịu hết những thứ nó trải qua mà còn đc tươi tắn. Nó đâu là dòng sông lớn mà k cuộn sóng. Nó chưa là bông lúa trĩu hạt nên còn nặng ưu phiền.
Xuyến chi đang rộ. Xoan trắng trời.
Mềm như bà chó ốm.